Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã nhiều lần ngỏ lời với nhân loại, nhưng chưa bao giờ tiếng nói ấy lại trở nên gần gũi và 'hữu hình' đến thế. Giáng sinh không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là khoảnh khắc Lời hằng sống lìa bỏ ngai trời để chạm vào thân phận bụi đất của con người. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Ngôi Lời và Xác Phàm không chỉ lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa Trời và Đất, mà còn biến mỗi mảnh đời sỏi đá của chúng ta thành nơi nảy mầm của hy vọng vĩnh cửu.


Ngay từ thuở bình minh của nhân loại, con người đã được dựng nên trong sự hài hòa tuyệt đối với Đấng Tạo Hóa. Thế nhưng, bi kịch của sự kiêu ngạo đã tạo nên một hố sâu ngăn cách. Khi con người muốn tự mình làm chúa, họ đã vô tình đẩy mình ra khỏi vườn địa đàng, bước vào một hành trình đơn độc đầy rẫy xung đột, bạo lực và những nỗi đau triền miên. Từ đó, Thiên Chúa trở nên xa cách, và con người dường như chỉ còn nghe thấy tiếng Ngài qua những trung gian, những lời sấm truyền hay những dấu chỉ mờ nhạt. Thế nhưng, Giáng sinh đã thay đổi tất cả. Nơi Đức Giêsu Kitô, cái hố sâu ấy đã bị lấp đầy. Ngôi Hai Thiên Chúa đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân xác mỏng giòn để trở nên một con người hoàn toàn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Đây là lúc “Trời với Đất xe chữ đồng”, là cuộc giao duyên kỳ diệu giữa thần tính và nhân tính.


Thánh Gioan đã diễn tả mầu nhiệm này bằng cụm từ: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Suy niệm về điều này, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh sống động về cuộc gặp gỡ giữa LờiĐất. Lời chính là quyền năng, là ân sủng và là sự sống khởi nguồn từ Thiên Chúa. Đất chính là thế giới nhân loại, là những nền văn hóa, là những phận người lấm lem và yếu đuối. Khi Lời đi vào trong Đất, đó không phải là một sự xâm chiếm, mà là một sự thấm đẫm của ân sủng. Thiên Chúa đã không chọn đến trong uy quyền, nhưng Ngài chạm vào nhân loại qua sự yếu ớt của một hài nhi, qua nỗi đau của thân xác và sự cô tịch của tâm hồn để chữa lành tất cả từ bên trong.


Tuy nhiên, nghịch lý của tình yêu chính là sự tự do. Tác giả Phúc âm thứ tư đã không ngần ngại thốt lên nỗi đau: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Hình ảnh những quán trọ tại Belem đóng sầm cửa trước đôi vợ chồng nghèo khó năm xưa vẫn đang tái diễn trong xã hội hiện đại. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi tìm những "quán trọ" trong tâm hồn con người. Đôi khi, chúng ta mời Ngài ra khỏi cuộc sống vì mải mê theo đuổi những giá trị thế trần, những thú vui thâu đêm hay những tranh chấp quyền lợi đầy toan tính. Chúng ta coi giáo huấn của Ngài là lỗi thời, là rào cản cho sự tự do cá nhân. Nhưng giữa bóng tối của sự khước từ, vẫn luôn có những tâm hồn mở rộng. Và cho những ai đón nhận, Ngài ban tặng một đặc quyền vô giá: trở nên con Thiên Chúa. Đây không phải là một danh xưng danh dự, mà là một sự biến đổi bản chất qua Bí tích Thanh tẩy, làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài.


Thông điệp của Mầu nhiệm Nhập Thể mời gọi chúng ta một lối sống mới: Sống "nhập thể". Đạo của chúng ta không phải là một tôn giáo của những ý niệm trừu tượng hay những nghi lễ khép kín trong bốn bức tường nhà thờ. Kitô hữu là người được sai đến giữa lòng thế giới, mang theo ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất để làm cho nó bùng cháy lên. Chúng ta không thể nói yêu mến Trời mà lại khinh dể Đất. Ngược lại, chính vì yêu mến Trời, chúng ta phải dấn thân để làm cho mảnh đất nơi mình đang sống trở nên nhân ái hơn, công chính hơn. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời an ủi, mỗi sự hy sinh thầm lặng chính là cách chúng ta tiếp tục viết tiếp bản tình ca "Lời vào Đất" trong thế kỷ này.


Giáng sinh là niềm vui của Trời, vì Thiên Chúa đã thực hiện được ước muốn ở cùng con người. Giáng sinh cũng là niềm vui của Đất, vì từ nay con người không còn cô độc. Khi chúng ta thực sự mở lòng để Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn, chúng ta sẽ thấy rằng Trời không còn xa, và Đất cũng bắt đầu nở hoa vĩnh cửu.


Nhóm suy niệm